XtGem Forum catalog
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 17
Tôi có cảm giác máu trong người mình trở nên lạnh toát. Tôi biết giọng nói đó. Biết quá rõ ấy chứ. Người có giọng nói đó chính là kẻ đã cố giết tôi một lần.

“Hắn đấy,” tôi thì thầm. Dĩ nhiên là việc đó chẳng cần thiết, vì Jesse biết thừa hắn là ai rồi.

Jesse đứng lên, rời khỏi chỗ bóng tối bao phủ lấy gương mặt. Tôi nhẹ cả người khi trông thấy nét mặt anh ấy biểu hiện vẻ bất tín sâu sắc. Anh ấy bắt đầu tin tôi rồi. “Ai đó?” anh ấy gọi, cầm chiếc đèn lồng lên, vặn một cái nút khiến cho ngọn lửa nhỏ xíu ban nãy bùng lên mạnh mẽ hơn.

Gã đàn ông bên dưới nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha tôi không biết. Trừ hai từ cuối cùng. Hai từ đó rất dễ hiểu ngay cả đối với một người kém như tôi.

Felix Diego.

Vậy là hết, tôi thầm nghĩ. Giờ thì chẳng còn đường lui nữa rồi.

Jesse nói với Diego bằng tiếng Tây Ban Nha, hắn đáp lại bằng một giọng ngọt ngào trơn tuột đến khó tin, dù tôi không hiểu hắn nói gì. Hình như hắn đang mời Jesse làm gì đó thì

Còn Jesse thì rõ ràng là từ chối.

“Sao rồi?” tôi lo lắng thì thào khi cuộc nói chuyện kết thúc và tôi nghe thấy tiếng Diego ra về.

Tuy nhiên, Jesse giơ một bàn tay lên, khác với tôi, rõ ràng anh còn chưa tin chắc tên đó đã ra về thật hay chưa. Thế rồi, khi tối chuyển thành đêm, và tôi không còn trông thấy gì ngoài những tia sáng vàng toả ra từ chiếc đèn Jesse đang cầm, anh ấy nói: “Đó là Felix Diego. Hắn nói ông chủ của hắn – tức bố của Maria – sai hắn đến xem tôi đã có đủ những thứ cần thiết chưa, và tháp tùng tôi đi nốt quãng đường còn lại vào ngày mai.”

“Những lần trước anh đến thăm, bố Maria đã bao giờ làm thế chưa?” tôi hỏi.

“Chưa,” Jesse đáp cụt lủn.

“Anh đã nói gì với hắn?”

“Tôi bảo hắn là tôi ổn,” Jesse đáp. Anh ấy trả lời câu hỏi của tôi, nhưng nhìn nét mặt thì biết, tâm trí anh ấy đang để tận đâu đâu. Anh ấy đang xâu chuỗi những chuyện kỳ lạ tôi đã kể với việc vừa mới xảy ra, được một kết quả không lấy gì làm thích thú.

“Tôi nói đêm nay tôi sẽ ở lại đây,” anh tiếp. “Vì ngựa của tôi đang ốm. Hắn nói trông nó vẫn khoẻ và mời tôi cùng hắn ra ngoài làm một chai – ”

Tôi hít một hơi. “Anh không đồng ý đấy chứ?”

“Tất nhiên là không.” Lần đầu tiên Jesse nhìn tôi và thực sự trông thấy tôi. “Tôi nghĩ cô nói đúng. Có lẽ hắn muốn giết tôi thật.”

Tôi không hớn hở đáp một câu Tôi đã bảo rồi mà, bởi lẽ, việc đó thì ích gì? Với lại, trông Jesse cũng đang lo lắng rồi. Không hẳn là lo lắng – sững sờ thì đúng hơn. Và còn một điều khác nữa mà tôi không rõ lắm....

Ít nhất là cho đến một giây sau, khi tôi nghe thấy tiếng bước chân lần thứ hai trèo lên thang của căn gác. Cứ nghĩ đó là Diego quay lại, tôi định bước lại chỗ cái thang, sẵn sàng xử lý dứt điểm tên đó.

Nhưng Jesse tiến lên phía trước, giơ một tay chắn ngang, không cho tôi tiến lại gần hơn nữa. Và tôi nhận ra “một điều khác nữa” lúc trước tôi trông thấy trong mắt anh ấy là gì.

Nhưng hoá ra kẻ đang trèo lên thang, tiến về phía chúng tôi lại không phải là Felix Diego

“À, hay,” Paul nói khi cuối cùng hắn cũng lên được đến đầu thang, trông thấy chúng tôi. “Hay lắm. Anh ta làm gì ở đây thế hả?” Paul quắc mắt nhìn Jesse, anh ấy cũng quắc mắt đáp lại.

“Anh ấy tìm thấy tôi, Paul ạ,” tôi đáp. Tôi không nhắc đến phần tôi khiến cho anh ấy tìm thấy mình.

Paul chỉ trừng mắt lên nhìn Jesse thêm chút nữa. Nếu có nhận thấy trông Jesse khi còn sống khác với lúc đã chết đến như thế nào, hắn cũng không nói năng gì.

Còn Jesse thì chỉ hất đầu về phía Paul và hỏi tôi: “Hắn đấy à? Cái tên đã trói cô lại ấy?”

Dĩ nhiên tôi phải bảo ‘không’. Lẽ ra tôi phải biết trước chuyện gì sẽ xảy đến chứ. Nhưng tôi không nghĩ ngợi gì cả. Tôi chỉ đáp: “Đúng, hắn đấy.”

Phải đến lúc trông thấy hai tay Jesse nắm chặt lại thì tôi mới nhận ra mình vừa mới làm gì. “Không, đợi đã!” tôi kêu lên.

Nhưng quá muộn rồi. Jesse đã lao vào Paul như một cầu thủ phòng ngự trong môn bóng bầu dục, xô hắn ngã xuống sàn, gây ra một tiếng ‘rầm’ rất lớn, khiến mấy con ngựa phía dưới bắt đầu rên rỉ dậm chân trong chuồng.

“Thôi đi!” tôi kêu lên, tiến tới cố tách hai người đó ra. Nhưng việc đó giống như cố tách rời hai quả núi vậy.

Ít ra thì Paul không ham chiến như Jesse, vì tôi nghe thấy tiếng hắn gào: “Lôi anh ta ra! Suze, lôi anh ta ra – ”

Nghe đến từ ra, Jesse tự động buông, lùi lại, thở hổn hển. Cuộc vật lộn khiến áo anh ấy tuột cúc ra chút xíu, và thế là tôi liếc được phần cơ bụng cứng rắn của anh ấy. Thật khó mà không trầm trồ trước cảnh tượng đó dù tình hình đang hết sức căng thẳng.

“Cái quái gì – ” Paul lồm cồm bò dậy khỏi đống cỏ, phủi sạch cỏ trên người. “Giời ơi, Suze. Cậu đã nói gì về tôi với anh ta thế? Anh ta không biết tôi đây là người tốt à? Cậu mới là người muốn để cho anh ta – ”

“Anh ấy biết rồi,” tôi vội vã ngắt lời.

Paul không còn phủi phiếc gì nữa, ném cho tôi một cái nhìn hoài nghi. “Anh ta biết?” hắn hỏi lại. “Biết sự thật ấy à?”

“Anh ấy biết rồi,” tôi nhắc lại một cách dứt kho

“Chà,” Paul nói, trông có vẻ hứng thú. “Do đâu mà lại có sự thay đổi nho nhỏ thế này? Tôi tưởng – ”

“Đó là chuyện lúc trước,” tôi nói nhanh.

“Trước cái gì?” Paul thấy một cọng cỏ khô trong tóc và lôi ra.

“Trước khi tôi trông thấy anh ấy,” tôi nói khẽ, không nhìn hai người đó.

Paul không đáp – với một kẻ như hắn thì đó đúng là việc lạ lùng. Còn Jesse tất nhiên không hiểu chúng tôi đang nói gì. Anh ấy vẫn còn nổi giận vì tên Paul đã trói tôi lại.

“Tôi không biết vào cái thời cậu sống thì việc trói và bịt miệng phụ nữ có được coi là bình thường hay không,” Jesse nghiêm khắc nói. “Nhưng còn thời bây giờ, xin nói rằng cách hành xử như vậy nói chung sẽ khiến cho một quý ông phải ngồi nhà giam.”

Jesse nói ra cái từ quý ông như thể còn lâu anh ấy mới thực sự nghĩ Paul là như thế.

Paul chỉ nhìn anh ấy. “Anh biết không,” hắn nói. “Chắc có lẽ tôi thích hồn ma của anh hơn đấy.”

Tôi thấy phải lảng sang chuyện khác thôi. “Hắn đang ở đây,” tôi nói với Paul. “Felix Diego ấy.”

“Tôi biết,” Paul nói. “Tôi theo hắn đến đây mà.”

“Tưởng cậu định xử lý hắn chứ!”

“Ờ, tôi không thể cứ thế đi đến trước mặt hắn, trừ bỏ linh hồn hắn ngay trước mặt mọi người được.”

“Sao không?”

“Vì tôi có thể ăn đạn chứ sao.”

“Nhưng cậu có thể dễ dàng quay về tương lai – ”

“Ờ, và bỏ mặc cậu nằm trói trong kho chứa cỏ nhà bà O’Neil chắc? Tôi không nghĩ vậy. Còn phải quay lại giải thoát cho cậu chứ.” Cái nhìn của hắn liếc sang Jesse. “Tất nhiên tôi không hề biết anh Hoàng tử Đẹp trai đây đã xuất hiện, làm hộ tôi rồi.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” tôi hỏi. Paul nhìn Jesse.

“Ừm,” hắn nói. “Vậy Wonderboy[13] muốn làm gì nào?”

“Wonderboy?” Jesse quắc mắt dữ tợn với Paul. “Ở tương lai tên này có phải là bạn tôi không?” anh ấy hỏi tôi.

“Không,” tôi nói với Jesse. Còn Paul, tôi bảo: “Tôi cố khuyên anh ấy đi, nhưng anh ấy không chịu.”

Paul nhìn Jesse. “Này bồ tèo,” hắn nói. “Tôi nói ra điều này không phải vì yêu mến gì anh đâu. Tin tôi đi. Nhưng nếu ở lại đây thì anh sẽ “đứt cước”. Đơn giản là thế. Cái gã Diego đó hả? Hắn định làm thật đấy.”

“Tôi không sợ hắn,” Jesse nói như thể hai bọn tôi là đồ ngốc vì không chịu tin.

“Thấy chưa?” tôi nói với Paul.

“Hay.” Paul ngồi xuống đống cỏ, vẻ mặt khó chịu. “Việc này đúng là hết chỗ chê. Khi nào Diego đến giết anh ta, hắn có thể sẽ “làm thịt” cả tôi lẫn cậu luôn.”

Tôi mở miệng ra để cãi không có việc đó đâu, nhưng Jesse ngắt lời. “Nếu cậu nghĩ tôi bỏ mặc cho cậu ở lại một mình với cô ấy lần nữa,” anh nói, cái nhìn chưa một lần rời khỏi gương mặt Paul, “thì ở tương lai mà cậu nói đến ấy, cậu không hiểu gì về tôi hết.”

“Khỏi lo đi,” Paul nói, chán nản giơ một bàn tay lên. “Tôi cũng chả trông chờ điều khác hơn thế đâu, Jesse. Vậy là quyết định.” Paul ngả ra trên cỏ, xoay xở để nằm được dễ chịu hơn. “Chúng ta cùng đợi. Nếu hắn quay lại, cứ tưởng anh đã ngủ và có thể ra tay ở đây, chúng tôi sẽ xử hắn.”

“Không.” Hàm Jesse nghiến đanh lại. Anh ấy không hề lên giọng. Không hề. Thế nhưng, tiếng nói thì rắn như thép. “Tôi sẽ xử hắn.”

“Không có ý xúc phạm gì anh đâu,” Paul nói, “nhưng Suze và tôi, chúng tôi đến đây để – ”

“Đã nói là tôi sẽ lo rồi,” Jesse đáp vẫn bằng giọng lạnh băng – giọng nói tôi bắt đầu nhận ra Jesse chỉ dùng khi anh ấy thực sự nổi giận. “Tôi mới là người hắn muốn giết. Tôi mới là người ngăn hắn.”

Paul và tôi liếc nhau mấy cái. Sau đó Paul thở dài, lôi tấm chăn đắp ngựa ra, trải lên trên lớp cỏ trong cái góc tối tăm của căn gác. “Được thôi,” hắn nói. “Khi nào đến giờ về thì đánh thức tôi dậy nhé.” Và, trong khi tôi kinh ngạc cực độ, hắn nhắm mắt lại và dường như đánh một giấc

Tôi liếc nhìn Jesse và trông thấy anh ấy dòm Paul với vẻ chán ghét. Khi nhận thấy tôi đang nhìn, anh ấy hỏi, giọng đỡ phần cứng rắn hơn so với trước: “Ở chỗ cô, hai người là bạn bè à?”

“Uh,” tôi đáp. “Không hẳn. Đồng nghiệp thì đúng hơn. Hai chúng tôi cùng có chung một... tài năng, anh có thể nói vậy.”

“Khả năng du hành xuyên thời gian,” Jesse nói.

“Vâng,” tôi nói. “Và còn... những điều khác nữa.”

“Và khi tôi giết được Diego” – tôi nhận thấy anh ấy nói khi chứ không phải nếu – “thì cô sẽ quay về nơi cô sống?”

“Đúng vậy,” tôi đáp, cố gắng không nghĩ đến giây phút ấy rồi sẽ khó khăn như thế nào.

“Cô muốn giúp tôi,” Jesse nói bằng giọng khẽ khàng y như tôi nói với anh ấy, “bởi vì...?”

Tôi nhận ra mình chưa thực sự trả lời khi lần đầu tiên anh ấy hỏi câu đó. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn – anh ấy đã vặn nhỏ xuống để Diego tin rằng anh đã ngủ và anh có thể khiến hắn bất ngờ – trông Jesse chưa bao giờ đẹp đến như thế. Bởi lẽ, tất nhiên là tôi chưa chưa bao giờ thấy anh ấy tràn đầy sức sống như thế. Cặp mắt nâu hiền từ, làn mi đen sẫm giống như những cái bóng quẩn quanh trong căn gác. Và đôi môi – đôi môi mạnh mẽ, mềm mại đã hôn tôi bao lần nhưng vẫn chưa đủ như tôi mong muốn, và rất có thể sẽ không bao giờ còn hôn tôi được nữa – như có sức hấp dẫn kỳ lạ. Tôi phải dứt cái nhìn khỏi chúng, chăm chú vào vết sờn chỉ trên đầu gối quần jeans.

“Bởi vì đó là công việc của tôi,” tôi nói, nhưng cổ họng tôi bị làm sao ấy, thế là những từ ngữ thốt ra trở nên khàn khàn, không như tôi muốn. Tôi húng hắng ho.

“Và cô làm thế này – ” ý Jesse chắc muốn nói đến chuyện quay về quá khứ để cảnh báo cho nạn nhân của những vụ giết người sắp xảy ra được biết. “ – với tất cả những người phải chết sớm?”

“Uh, không hẳn thế,” tôi đáp. “Trường hợp của anh có phần... hơi đặc biệt.”

“Tất cả những cô gái thời cô sống,” Jesse trầm ngâm nói, rõ ràng không biết tôi đang bối rối hay đang bị chiếc miệng của anh ấy thu hút, “đều giống như cô à?”

“Giống như em? Ý anh muốn nói... họ đều là những người làm cầu nối cho hồn ma

“Không.” Jesse lắc đầu. “Họ không hề e sợ, giống như cô. Dũng cảm như cô vậy.”

Tôi khẽ mỉm cười buồn. “Em không dũng cảm đâu, Jesse,” tôi đáp.

“Cô ở lại đây,” anh ấy nói, ngụ ý căn gác xép. “Dù cô biết – hay cô nghĩ cô biết – một chuyện khủng khiếp sắp diễn ra.”

“Ừm, vâng,” tôi nói. “Vì đó là lý do em đến đây. Để chắc chắn rằng chuyện đó không xảy ra. Dù nói thật là...” tôi cảnh giác liếc về phía Paul một cái để phòng trường hợp hắn đang nghe – và có lẽ là hắn đang nghe thật. “ – thực sự em đến đây để ngăn hắn cơ. Paul ấy mà. Để hắn khỏi ngăn Diego. Vì nếu đêm nay anh không chết thì ở tương lai, thời em sống, anh và em sẽ không bao giờ gặp nhau. Và em không thể để điều đó xảy ra. Ngay cả anh – ở tương lai ấy – anh cũng không muốn thế. Vậy mà... vậy mà bây giờ em lại để cho nó diễn ra. Thế nên, anh thấy đấy, em có dũng cảm gì đâu.”

Tôi nghĩ chắc anh ấy chẳng hiểu được một từ nào tôi nói ra. Nhưng không sao. Nó cũng gần giống như một lời xin lỗi với Jesse tôi quen và yêu. Và tôi cảm thấy mình nợ anh ấy điều đó. Một lời xin lỗi. Vì những gì tôi làm.

Đó là phá bỏ tất cả những gì chúng tôi đã có bên nhau.

“Tôi nghĩ cô nhầm đấy,” Jesse nói. Về chuyện tôi không dũng cảm ấy mà.

Nhưng thực sự, anh ấy có biết gì đâu? Tôi chỉ mỉm cười với anh.

Đúng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng động.







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!